XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Truyện của một người chị, một người chị chỉ của riêng mình mà thôi.

Tôi có hai người bạn thân. Là An và Vi.

1. Café chiều, ngã ba sông, và An.

Tôi ngồi đối diện An nơi bộ bàn ghế trong sâu nhất của quán. Ánh điện không sáng đến chúng tôi, chỉ có những váng chiều lấp lửng trên sông là hắt vào, hiu quạnh.

Quán cafe yêu thích của tôi, và An. Quán cafe ngay sát bờ sông.

Chỗ ngồi yêu thích của tôi, và An. Cái bàn kê sát cửa sổ, nhìn ra, chỉ thấy sông.

Quán cafe ngã ba sông.

Tôi khuấy nhẹ ly cafe đặc, đen huyền như mắt An. Tôi ngắm An, cậu vẫn chẳng khác cái ngày cuối tôi gặp cậu, một năm trước.

- An dạo này thế nào?

- Vẫn sống... – An cười, nụ cười như bất chợt – tốt. Còn...?

- Chắc cũng thế.

Tôi và An lại im. Chẳng biết nói gì vì chẳng có hiểu nhau hoặc chẳng cần nói gì vì đã quá hiểu nhau.

Tôi không biết.

Chiều ngã ba sông, nước vẫn trong leo lẻo và mấy ngọn lục bình trôi lửng lơ thấy rễ. Mặt trời hắt bóng, xa xa chân trời, một ngọn lửa tròn đỏ hồng như ửng lên từ... nước.

- Thấy An giống cỏ không? Cỏ nhổ rồi lại mọc, chết rồi lại sống, trù dập rồi lại vươn lên. Hồi nhỏ An ghét cỏ, vì cỏ mọc thì rau không mọc được, không có rau thì đói, giờ thì khâm phục cỏ và muốn mình là cỏ. – An nhìn sông, mắt chợt đỏ lên - àu mặt trời.

An không nói, nhưng tôi biết, hồn cậu trôi theo dòng chảy về cái thủa ấu thơ. Cái thủa ấu thơ như một ngã ba sông.

An không biết cha mình, bà ngoại An không biết cha An... mà có khi, cha An cũng chẳng biết cha An. Mẹ An sinh con, rồi mất. An ở với ngoại, bà cháu đắp đổi qua ngày nhờ cái gánh hàng rau của bà. An lớn lên, mặc kệ đời và mặc kệ người. An, mạnh mẽ như cỏ dại. Người đời nhổ đi, người đời trù dập, người đời có làm gì thì cỏ vẫn mọc.

- Nhưng cỏ mọc... thì rau không mọc được. – An lại cười nụ cười bất chợt, miệng cong lên thành một nửa vầng trăng mỉa mai, ngạo nghễ - Vì rau, người ta sẽ diệt cỏ.

Bà An mất. An không khóc. Mà An có bao giờ khóc đâu... trừ cái lần xa xăm ngày đó. Hoặc ít ra là, tôi chỉ thấy An khóc một lần.

Bà hỏa thiêu, An rải cốt bà ngoài sông. An nói, đời người phù du như cát bụi, để bà về với cát, với bụi

An bán cái mảnh ruộng cằn ruộng cỗi. An lên Sài Gòn. An không bao giờ quay lại quê nữa.

Chỉ tôi, vẫn liên lạc và được gặp An một năm một lần. Nhưng tôi cũng chẳng biết gì về An, sống thế nào, làm nghề gì, có hạnh phúc không.

Chỉ biết giờ An sang lắm, An không như ngày xưa. An trắng, đẹp hơn ngày xưa. An đi xe hơi, mặc đồ hiệu. An khác lắm, chẳng nhận ra. An không nói với tôi về An của hôm nay, chúng tôi đến với nhau cũng chẳng là vì An của ngày trước. Không hiểu sao...

- Giờ thấy An thế nào?

- An đẹp, sang.

- Ừ, đẹp, sang. An giàu nữa, ít ra cũng giàu hơn ngày xưa. Phải chi mà bà ngoại An còn, giờ An giàu, cũng chẳng để làm chi.

- An... hạnh phúc không?

- Hạnh phúc là gì? Nếu có tiền là hạnh phúc, thì An hạnh phúc.

- Người ta nói hạnh phúc là sự thỏa mãn...

- Vậy thì An chưa bao giờ hạnh phúc. – An ngắt lời tôi, môi lặng lẽ cong lên một nụ cười, mỏng manh vô chừng - cười đâu phải là hạnh phúc.

- Ừ.

- Không tò mò sao?

- Tò mò gì?

- Về An ấy.

- Cũng có mà cũng không.

Tôi và An lại im lặng mà ngắm sóng nước. Ở ngã ba sông có một vòng xoáy, vòng xoáy cứ trở đi trở lại, liên tục, ngắt quãng. Vòng xoáy cứ xoáy, nước nhẹ, lăn tăn, tràn trề. Nước cứ trào lên như tự đáy sông có một người đang làm gì với nước. Nước trào trắng xanh, tách biệt màu nước sông xanh lơ lững lờ với màu nước ở chỗ vòng xoáy. Màu nước của vòng xoáy, cứ như là màu biển.

- An không làm ăn phi pháp đâu, cũng không dựa vào ai mà sống, An sống một mình An, kiếm tiền một mình An, tiêu xài một mình An – An nói, như sợ tôi nghĩ xấu về An – Nhưng... cuối cùng An vẫn cứ là An.

- Mình đâu có nghĩ An làm ăn phi pháp.

- An biết, nhưng... cứ giải thích. An ít khi giải thích. An chẳng cần giải thích. Người hiểu sẽ tự hiểu, người thông cảm sẽ tự thông cảm. An không cần.

- Vậy sao An giải thích với mình?

- Không biết.

Trời sắp tối. Mặt trời đã vơi nửa màu đỏ. Chiều trên sông, buồn vô hạn mà thân thương vô hạn.

Tôi nhớ, hồi bé, gần xóm, cũng là một con sông. Sông quê, xanh ngắt và trôi lặng như tờ. Chiều trên sông ở quê, cũng lặng như chiều trên sông ở quán cafe ngã ba sông này.

An chạy vụt đi, chạy như trốn tiếng rú, tiếng cười, tiếng nhạo. An trốn.

An ngồi ở bờ sông, khóc. Vai run lên, từng cơn, nức nở.

Tôi không dám lại gần. Tôi thấy An khóc... đáng sợ lắm.

Nhưng cái hình ảnh đó mãi mãi không thể xóa nhòa trong tôi, nếu có một ngày tôi không còn kí ức, tôi nghĩ mình sẽ vẫn mơ về cơn thổn thức của An như một giấc mộng ác độc.

Tôi vẫn nhớ... lần đầu và lần cuối An khóc. Lần đầu và lần cuối tôi thấy An khóc. Lần đầu và lần cuối, ai đó thấy, An khóc.

- Dạo này có gặp Vi không?

Câu hỏi thốt ra để đó, chẳng có câu trả lời, chẳng cần phải trả lời, và cũng chẳng nên trả lời.

- Vi giờ chắc khác lắm. – An thở.

Tôi nhớ chúng tôi của 10 năm trước. An thân với Vi hơn tôi thân với Vi. Vi thân với An hơi tôi thân với An. Nhưng, cuối cùng, chỉ có tôi còn giữ liên lạc với cả hai. Cho dù, có khó gì tìm được nhau. Cho dù, lần nào gặp tôi, An cũng hỏi: “Dạo này có gặp Vi không?” Hỏi ra, để đó thôi.

- An muốn lấy chồng.

- Lấy đi.

- Nhưng... chưa tìm được người thích hợp.

- Người thích hợp là thế nào?

- Là người lừa được An.

Tôi cười, cái lý tưởng tìm chồng của An buồn cười thật. Nhưng cũng không hẳn là không có lý.

- An là cỏ mà, phải tìm được người diệt cỏ.

Tôi hiểu. An chưa bao giờ hạnh phúc, vì An quá mạnh mẽ.

“Làm đàn bà, mạnh mẽ quá không tốt. Nhưng làm con người, thì cần phải mạnh mẽ”

Thế rồi thôi.

2. Cafe chiều, ngã ba sông và Vi.

Tôi gặp Vi cũng ở quán cafe ấy. Vẫn cái bàn ở góc trong cùng, vẫn ly cafe đen đặc quánh, chỉ khác cái người ngồi đối diện.

Là Vi.

Vi khuấy cafe, hít cái hương cafe đặc trưng thơm quyện. Vi sành điệu thả một vòng khói, mắt mông lung nhìn những cuộng xoáy ngã ba sông.

- Hút thuốc từ bao giờ?

- Mới.

- Sao hút?

- Để giả tạo một cảm giác rằng mình cũng mạnh mẽ và bất cần.

Vi khác An, khác nhiều. An là cỏ, còn Vi là rau. Cỏ tự vươn lên để sống, còn rau thì lụi tàn nếu người ta không chăm bón.

- Vi sẽ chia tay – Vi nói, nhẹ như khói thuốc – mới vừa chia tay.

Vi không nói, tôi cũng biết điều đó. Những khi thế này, Vi thường gặp tôi, thường cố tỏ ra mình mạnh mẽ và bất cần. Nhưng Vi có mạnh mẽ và bất cần đâu.

- Vi như ngọn lục bình đó vậy, biết là không được, mà cứ bị trôi vào.

Tôi nhìn những khúm lục bình trôi là đà là đà. Khóm lục bình trôi chậm lắm, nên người ta không biết, không thấy nó trôi quanh một cái xoáy nước. Nhưng nhìn kĩ, ngắm nhiều, sẽ biết, sẽ thấy.

- Vi muốn dứt ra lắm, muốn mạnh mẽ lắm, nhưng rồi mình lại mềm lòng, rồi lại trôi vào xoáy nước.

Vi từ bé đã thế. Mẹ Vi mất sớm, như An. Bố Vi yêu Vi, thương Vi, che chở cho Vi như che chở cho một mầm non bé xíu trước bão. Vi như cây rau, được nâng niu, yêu thương từng chút một, cho nên, rau không thể sống nếu thiếu người chở che.

Nhưng, có ai chở che cho ai được cả đời.

Rồi Vi rời khỏi nhà. Tôi không biết tại sao. Không ai biết tại sao. Ngoài Vi.

Vi lên Sài Gòn, tìm một người khác để chở che.

- Phải chi mà Vi đừng như thế, phải chi mà Vi như một cái thuyền con có gắn động cơ, Vi sẽ chạy thật nhanh, bơi thật xa khỏi xoáy nước mà không bao giờ quay lại nữa, không bao giờ ngoái đầu nhìn nữa.

Vi gặp chồng Vi, yêu, rồi cưới. Vi ở nhà, làm bà nội trợ đảm đang. Nhưng Vi không hạnh phúc.

Tôi không biết vì sao. Và không bao giờ hỏi.

- Vi cứ bị giằng co giữa yêu và không yêu. Hạnh phúc và không hạnh phúc. Thỏa mãn và không thỏa mãn. Vi không hiểu nổi mình, đã có lúc nghĩ, mặc kệ, vẫn có người đưa tiền, vẫn có người chăm sóc, rồi lại có lúc nghĩ, mình sống nhạt, nhạt toẹt.

Vi nhấm một ngụm cafe, giọt cafe rơi xuống, lăn trên cổ và chảy vào trong áo Vi. Giọt cafe màu đen, đường nó đi, để lại một vệt màu nâu – nhạt.

Vi đứng dậy, nhoài người ngoài khung cửa sổ.

- Đã có lúc Vi muốn thế này, dang tay ra, chứ không phải co người lại.

Vi đứng thế một hồi, rồi thôi, ngồi xuống, lại tiếp tục nhìn. Ngoài kia, nước vẫn là nước, lục bình vẫn là lục bình. Vòng xoáy, cứ xoáy.

- Dạo này có gặp An không? – Vi hỏi tôi, vẫn nhìn sông.

- Có. Mới gặp.

- Mình nhớ An.

- Sao không gặp đi? An ở gần lắm.

- Gặp rồi thì sao? Lại lật lên vết thương không thể liền da thôi. An... sống tốt không?

- An bảo tốt.

- Ừ, Vi mong An sống tốt. Vi lấy của An nhiều thứ, Vi không trả được. Ba Vi… không trả được. Nợ vẫn cứ hoàn nợ mà thôi.

- Vì sao An và Vi, nhất quyết không chịu gặp lại nhau?

- Vì khác nhau quá mà. An mạnh mẽ, còn Vi quá yếu đuối, quá nhu nhược.

- Rồi sao nữa?

- Vì Vi nợ An, nợ… ba An.

- Rồi sao nữa?

- Vì Vi không thể trả lại cho An, một nửa tuổi thơ.

- Máu thịt…

- Cũng có lúc không thể liền.

Vi về. Trước khi đi, Vi dụi tàng thuốc, uống một ngụm café đắng nghét, để hương café dịu đi mùi thuốc vẩn bám trong miệng. Vi vội vã đi, vội vã quay lại cái thế giới mà khói thuốc không bao giờ dám tới.

Tôi vẫn ngồi nhìn xoáy nước, xoáy nước thì không bao giờ ngừng xoáy, vẫn lăn tăn, khi lặng dưới đáy, khi trồi trên mặt. Tôi ngồi nhìn đám lục bình trôi lặng lờ, trôi chậm nhưng không thể dứt khỏi xoáy nước.

Có những vết thương không bao giờ liền.

An mạnh mẽ, còn Vi yếu đuối. Nhưng chung quy, cả hai đều là phụ nữ. Cả hai đều cần hạnh phúc.

An mạnh mẽ, còn Vi yếu đuối. Nhưng, cả hai cùng chung một xuất phát điểm.

Vậy thôi.

Tôi ngắm hoàng hôn trên sông, mặt trời, sắp rơi vào nước.

An gọi.

- Mình sắp lấy chồng.

- Cuối cùng cũng có người lừa được An, hả?

- Không. Mình lại lừa người ta thôi. – Bên kia đầu dây có tiếng cười.

Tôi thì chẳng biết, giữa cười và khóc, nó cách nhau mấy ngọn lục bình.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1319
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9